Ngày xưa, thuở còn học sư phạm, mỗi buổi trưa lang thang trên con đường vắng ngoài đồng cỏ phía sau trường, mình thường nghe giọng hát của Mỹ Linh vang lên đâu đó với bài hát Trưa vắng này. Trưa nay, ngồi nghe lại ca khúc này chợt thấy có nhiều cảm xúc quá.
Trưa nay phố xá đầy nắng, riêng anh với con đường vắng. Biển ngoài kia sóng nói thầm, nói thầm rằng anh nhớ thương em.
Hàng phi lao đứng trên bờ cát, nghe em bỗng cất lời hát. Và trời xanh cũng hát cùng phố biển lời yêu thương.
Vẫn biết mây trời bay về một nơi xa, vẫn biết em giờ đây ở một nơi xa. Vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật nhiều vẫn luôn chờ mong; để trưa nay phố biển đẹp như mơ.Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi, vẫn biết em chẳng như lời em vẫn nói. Vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật nhiều vẫn luôn chờ mong; dù trưa nay phố biển không có em.
Vì trưa nay gió không thể nói, nên cây lá cất lời hát. Và trời xanh cũng hát cùng phố biển lời yêu thương…
Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm, sóng nhấp nhô ngoài xa, biển chiều lấp lánh. Gió không ngừng thổi, áng mây bồi hồi vẫn không ngừng trôi; để trưa nay phố biển mình anh thôi.
Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi, vẫn biết em chẳng như lời em vẫn nói. Vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật nhiều vẫn luôn chờ mong; dù trưa nay phố biển không có em…

