Đời Lữ khách

Đời ta, đời Lữ khách...

  • Thơ
  • Nhạc
  • Truyện
    • Cô gái đến từ hôm qua
    • Chiếc ô trong suốt
  • Nhật ký phượt
  • Tâm trạng linh tinh
  • Xả Stress
  • Cóp nhặt
  • Thủ thuật tin học
    • Bkav Forum
    • Diễn đàn Sinh viên IT

Sóng

Posted by Đời Lữ khách on 21-02-2012
Posted in: Thơ. Để lại phản hồi

SÓNG

Xuân Quỳnh – 1967

Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể

Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ

Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau…

Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức

Dẫu xuôi về phương bắc
Dẫu ngược về phương nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh – một phương

Ở ngoài kia đại dương
Trăm nghìn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dù muôn vời cách trở

Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa

Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ

Chuyện tình Bồ công anh

Posted by Đời Lữ khách on 20-02-2012
Posted in: Tâm trạng linh tinh. Để lại phản hồi

Ngày xưa, có một mảnh Đất yên bình yêu một bông hoa Bồ Công Anh bé nhỏ. Nhưng Đất chưa bao giờ nói ra. Chỉ lặng lẽ, âm thầm chăm sóc và chờ đợi Bồ Công Anh lớn. Bạn của Đất là Gió thường ghé qua chơi. Bồ Công Anh từ đó mà quen biết Gió. Một hôm, Đất đau đớn phát hiện ra rằng : bông Bồ Công Anh bé nhỏ và Gió đã yêu nhau.

Bồ Công Anh vẫn thường bảo với Gió :

“Em là Bồ Công Anh và anh là Gió. Em sẽ theo anh đi đến cuối phương trời…” – “Vậy thì Bồ Công Anh ơi, em phải hứa…ko bao giờ trách hờn anh…”

Rồi Gió đưa bồ công anh bay đi.

Bay đi xa…

Xa mãi…

Xa…

Bồ công anh lâng lâng trong hạnh phúc, nào có còn nhớ tới miền đất yên bình nơi cũ. Gió đã đưa Bồ công anh đi xa lắm lắm rồi…

“Cậu ấy là Gió. Em đi theo hoài vậy dc sao?” – Đất đau đớn…

Đất mờ dần trong đêm mù sương…

Một ngày kia.

Bồ công anh thấy mình chới với.

Khi tỉnh lại thì Gió đã đi đâu mất rồi.

Chỉ cảm thấy hơi ấm và êm êm, dìu dịu.

Chẳng biết tự khi nào Bồ công anh đã trở về chốn cũ.

Ngẩn ngơ…

***

Gió không vô tình.

Nhưng Gió muôn đời vẫn là Gió.

***

Chiều buông nắng.

Hoàng hôn khuất xa chân trời…

Đất đến bên Bồ Công Anh.

“Bé khóc đi!” -Đất nói giản dị và cho Bồ công anh mượn đôi vai để ngả vào.

Bồ công anh khóc, và rồi chợt mỉm cười…Hạnh phúc mà Bồ công anh hằng tìm kiếm không ở đâu xa mà chính là đây, là mỗi ngày được nhìn thấy Đất, là được nũng nịu trong vòng tay của Đất…

Hoa cúc chuồn

Posted by Đời Lữ khách on 20-02-2012
Posted in: Tâm trạng linh tinh. Để lại phản hồi

Hoa cúc chuồn…

Một loài hoa mà mình rất thích vì cái vẻ giản dị mộc mạc của nó. Hoa cúc chuồn không như hoa cúc, phức tạp vì có quá nhiều cánh, lại to và có cảm giác nặng nề… Cúc chuồn đơn giản hơn vì ít cánh, lại gọn gàng, nhẹ nhàng. Cây hoa mảnh dẻ vươn lên trên những loài hoa khác để đón lấy ánh nắng ban mai ấm áp và những làn gió hây hẩy nồng nàn. Cúc chuồn chỉ mọc hoang, và mình cũng chỉ thích cúc chuồn mọc hoang, bên vệ đường, bên hàng rào… Một khóm cúc chuồn nhìn vẫn đẹp, và một cánh đồng hoa cúc chuồn lại càng đẹp hơn…

  Nhìn hoa cúc chuồn vào ban mai cũng đẹp, ngắm vào buổi chiều càng đẹp hơn. Vào buổi chiều, cúc chuồn đẹp cái vẻ đẹp dân dã, cô đơn, hoang vắng. Nhìn khóm cúc chuồn mọc bên vệ đường đầy bụi, như người lữ khách cô độc lê bước trên con đường dài dằng dặc mà không biết đi về đâu…

Công tác túi bụi, suốt ngày đi rồi về, về nhà chỉ ăn và lăn ra ngủ. Không có thời gian để trồng hoa cúc chuồn. Mình cũng chẳng thích trồng cúc chuồn trong nhà, chỉ thích nó được sống với thiên nhiên dân dã và cô độc…

Chờ em gác máy..

Posted by Đời Lữ khách on 17-02-2012
Posted in: Tâm trạng linh tinh. Để lại phản hồi

Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.

Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu “Hẹn gặp lại”, thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng “cạch” cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.

Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát.

Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng “ngốc” đợi nghe cô nói xong câu “Tạm biệt”. Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói “Tạm biệt”

Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.

Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, “Sao em không cúp máy?” Tiếng của cô gái như khản lại, ” Tại sao lại muốn em cúp máy trước?”. “Quen rồi”. Chàng trai bình tĩnh nói, “Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm”.

“Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì.” Cô gái hơi run run giọng. “Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ.” Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi.

Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả.

Chuyện tình ốc biển

Posted by Đời Lữ khách on 17-02-2012
Posted in: Tâm trạng linh tinh. Để lại phản hồi

Ngày xưa có một con ốc biển sống trong lòng đại dương. Đại duơng yêu ốc biển nhiều lắm, ngày ngày ôm ốc biển trong lòng và thì thầm những bản tình ca. Nhưng ốc biển lại đem lòng yêu cánh chim trời trên cao, hàng ngày nhìn lên bầu trời trong xanh và ước được rời xa mặt biển thanh bình để lên với bờ cát trắng, ốc biển mơ về một miền đất có nắng, có gió, được cùng cánh chim kia bay tới những chân trời.

Đại dương rất buồn khi biết điều đó, nhưng càng buồn hơn khi thấy ốc biển ngày đem khắc khoải theo cánh chim trời… Yêu tức là nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc – Đại dương nghĩ thế, vì vậy một hôm, đại dương quyết định giúp ốc biển đến với bờ cát trắng. Lần cuối cùng, đại dương lại hát cho ốc biển nghe bản tình ca của biển. Một con sóng bạc đầu đã đưa ốc biển tới nơi nó mơ ước được đến. Quá vui mừng, ốc biển chẳng buồn nghe những bản tình ca của biển ngày đêm sóng hát.

Nằm trên bờ cát trắng, có nắng, có gió như trong mơ, nhưng ốc biển lăn mãi mà cánh chim trời vẫn biệt tăm, nó đã lăn quá xa tầm với của những con sóng bạc đầu. Nằm một mình trên bờ cát, ốc biển bật khóc,giờ nó mới thấy tiếc những gì mình đánh mất… Ngoài xa biển vẫn hát những bản tình ca mong một ngày ốc biển trở về.

Từ đó trở đi, con người thường nhặt những con ốc biển trên bờ cát áp vào tai nghe thấy tiếng sóng biển. Bởi người ta nói rằng: những gì ốc biển nghe được cuối cùng đã mãi lưu giữ trong nó,và đó là những lời đại dương vẫn hát cho đến bây giờ!

Buổi tối linh tinh

Posted by Đời Lữ khách on 16-02-2012
Posted in: Tâm trạng linh tinh. 2 comments

Mấy ngày nay mới đăng nhập blog, xem phần thống kê mới thấy lúc này  số view blog của mình tăng mạnh. Trước, một ngày chỉ có lèo tèo hai ba chục lượt view, rồi lên sáu bảy chục, nhiều nhất là trăm lẻ ba, thế mà mấy hôm nay tăng vù lên trăm rưỡi rồi ^^

Bài viết và nội dung được nhiều người tìm kiếm nhất (từ trước tới giờ) là bài nói về cách xem danh sách friend của accont Ola khác không cần biết pass của nick đó. Thế mới biết Ola giờ được nhiều người sử dụng nhỉ? :)

Mấy hôm nay Bkav đang bị bão. Hết chuyện bị hacker tấn công webscan chèn file vào host rồi ngay hôm Va lung tung lại bị tấn công deface forum và lấy cắp toàn bộ database. Hix… Giới trẻ bây giờ thật là chẳng thể tưởng tượng được. Chỉ biết a dua, ném đá tập thể mà chả biết ném về cái gì và chả hiểu được bao nhiêu phần trăm trong đó. Thế mà cứ tưởng mình là “trung lập”, là chính xác.. Haizzz….

Còn về một số người gọi là “thần tượng hacker”, chả hiểu trí thức của tuổi trẻ để đâu mà lại đi làm những chuyện khoe mẽ để đánh bóng tên tuổi, bốc đồng, hiếu thắng và thích thể hiện cái tôi, để rồi hậu quả nhận lấy là pháp luật, là vành móng ngựa. Phí tuổi trẻ và tương lai hoài bão.

Cứ tự cho mình và tự phong cho hacker là tài giỏi, đòi hỏi xã hội phải trọng dụng, phải “mời họ vào làm việc ở vị trí xứng đáng”. Chốt lại một câu là “Có tài mà không có đức thì vô dụng”, các bạn trẻ nhé.

Chung thuỷ

Posted by Đời Lữ khách on 02-02-2012
Posted in: Tâm trạng linh tinh. Để lại phản hồi

 

_10 tuổi: “Chơi với cậu thật vui ^^”
_18 tuổi: “Hình như tớ thích cậu mất rồi..”
_25 tuổi: “Lấy anh nhé ♥”
_60 tuổi: ” Tôi với bà sẽ hạnh phúc mãi mãi”
_80 tuổi: “Bà chờ tôi nhé..”
_………….: “…………”

=> Thời gian có thể thay đổi, nhưng yêu thương thì mãi mãi!!!

Nguồn: Facebook

Đồng xu bên gối

Posted by Đời Lữ khách on 01-02-2012
Posted in: Tâm trạng linh tinh. Để lại phản hồi

Reeng… reeng… reeng…

- Dậy đi anh

- Uhmm…

- Dậy đi, toàn bắt em dậy thôi, hôm nay anh dậy trước đi.

- Lạnh bỏ xừ, em ra bật bình trước đi.

- Còn lâu, anh không nghĩ em cũng lạnh à?

- Dậy đi mà…

- Ùi giời…

Cái chăn được tung ra hơi bực một tí, người vợ trẻ mỉm cười kéo lại vạt chăn che đôi chân trần. Người đàn ông dụi mắt bước loạng quạng với tay lấy chiếc áo trên móc, miệng ngáp dài một cái. Uhmmm hơ… hời… Bờ vai khoẻ khoắn vươn lên trong ánh sáng lờ mờ bên cửa sổ.

- Anh bật bình, tí em tắm trước hay anh tắm trước đấy? – Người chồng hỏi giọng pha chút đùa bẫng.

- Cho anh tắm trước đấy, xong rồi anh rang cơm nhé, em tắm xong xuống ăn là vừa.

- Hả, thôi em tắm trước đi, anh đi tưới cây, em rang cơm đi, anh thích em rang lắm. Anh rang nó cứng lắm.

- Cứng cũng được, em thích ăn cứng.

- Ôi giời ơi, hôm nay anh bị hành hạ à?

Người chồng bật bình nước nóng xong lén nhẹ nhàng vào giường, lật cái chăn lên tóm vào cổ chân vợ.

- Oái, chơi xấu, lạnh em.

- Hi hi, dậy mau, dậy với anh.

- Ứ, em nằm thêm tí nữa cơ, anh cứ đánh răng với vệ sinh xong đi.

- Nhớ đấy.

Người chồng bước ra với một điệu sáo trên môi, trên giường người vợ lim dim mắt tủm tỉm cười.

Tiếng nước xối trong phòng tắm làm người vợ tỉnh hẳn, cô dậy gấp gọn chăn và sửa lại ga. Kéo chiếc rèm sang một bên, cô nhìn mấy chậu hoa và khe khẽ cất lên vài âm thanh của một bài hát.

Hai vợ chồng vui vẻ ăn sáng, họ líu ríu với những dự định trong ngày và chuẩn bị đưa nhau đi làm, hai vợ chồng mới cưới được hơn một tháng…

Một năm sau…

Reeng… reeng… reeng…

- Pạch, nó đâu rồi anh?

- Bên chỗ em ấy.

- Có thấy đâu – giọng người vợ vẫn ngái ngủ.

- Tối qua còn tung xem ai treo màn mà, để bên ấy còn gì.

- Chả sờ thấy đâu cả, anh dậy tìm đi.

- Em khôn thế, bắt anh dậy luôn à, quên đi. Em sờ lại thử xem.

- À, đây rồi. Xê ra nào.

Peng… bịch. Cái đồng xu nằm giữa hai vợ chồng, cả hai vợ chồng đều hé mắt nhìn đồng xu.

- Ha ha, dậy đê, sáng nay em ăn trứng ốp, bánh mỳ bơ với sữa nhé.

- Oh yeah, hôn vợ anh cái nào. Anh bật bình em ra tắm trước đi nhé.

- Chồng yêu, tí đưa em đi làm nhé, hôm nay thích chồng đưa đi cơ, nửa tháng nay chưa đưa em đi đâu đấy.

- Tuân lệnh.

Vẫn điệu huýt sáo quen thuộc nhưng đã được thay bằng bài hát khác, người chồng gạt nhẹ cái rèm nhìn ra cửa sổ nói bâng quơ:

- Anh dậy suốt cũng được, chỉ sợ sau em quen mà anh đi công tác thì khổ. Em nhỉ!

- Còn lâu, từ trong chăn người vợ ló ra, ai cho đi mà đi, đi là em đi theo.

- Xời, người ta đi công việc, đòi theo làm gì.

- Kệ, anh đi, buổi sáng em tung đồng xu một mình à?

- Kiếm anh nào mà tung, người chồng giọng tưng tửng.

Cái chăn được gạt phắt sang một bên, người vợ nhổm dậy bước đến cạnh người chồng.

- Thích không, dám nói thế này…

Cú thọc léc làm người chồng dẫy nẩy, quay người lại bên vợ. Chiếc váy voan mỏng làm người vợ nổi bật trong ánh sáng ban sớm, cơ thể người vợ hé lộ làm người chồng khựng lại một giây rồi ghì chặt người vợ vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên môi một nụ hôn.

- Vợ này, yêu yêu…

- Anh này, mình có con đi, em thích lắm, mấy đứa bạn em có hết rồi đấy.

- Hay tối nay nhé, thế là vợ chồng mình hết tự do.

Ba mươi năm sau

- Mình à, sáng nay mình ăn gì, tôi nấu cho mình bát bánh đa nhé!

- Thế hôm nay không tung xu nữa à mình?

- Thôi, tôi khó ngủ quá, tôi xuống bếp nấu nhé, mình nằm chút nữa đi rồi dậy.

- Thôi, dậy luôn, đằng nào cũng phải nấu cho hai đứa, mình đi tưới cây đi. Mình cũng ăn bánh đa nhé, em nấu.

- Ừ.

Hai vợ chồng già lạch cạch xuống bếp, ra vườn, ánh sáng sớm chiếu lên hai khuôn mặt phúc hậu. Vấn nhanh búi tóc, người vợ với tay bật cái đài radio nhỏ rồi bước vào bếp. Ngoài sân, vẫn điệu huýt sáo quen thuộc, nhưng đã nhỏ đi nhiều.

Trên gối, đồng xu sáng trắng có mặt quốc huy ngửa lên.

Hôm nay, đến phiên người chồng dậy sớm…

Nguồn: Chieumua.com

Tết qua nhanh

Posted by Đời Lữ khách on 26-01-2012
Posted in: Tâm trạng linh tinh. Để lại phản hồi

Thế là mấy ngày Tết đã trôi qua vèo vèo.

Ngày mồng 1, vô nhà bà nội, thăm bà và cô chú. Mừng tuổi cho bà, lì xì cho mấy đứa em họ và cháu trai (năm nay có cháu trai để mừng tuổi). Nhậu nhẹt tới chiều, về nhà ngủ thẳng cẳng.

Mồng 2 Tết, ở nhà đón tiếp các cô chú ra chơi. Nhậu tới trưa. Chiều đưa hai vợ chồng em trai và thằng ku Tít lên Bạc Liêu ăn bánh xèo Giồng Nhãn. Hic, cái quán đông nghịt, đến kêu 2 cái bánh xèo, 1 dĩa sò huyết rang me, 1 chai rượu nhãn. Mang ra được dĩa sò, chai rượu, hai anh em nhấm nháp hết dĩa sò, uống gần hết chai rượu chả thấy bánh đâu. Đói + bực mình quá, mấy anh em bỏ về, ghé ăn cơm tiệm. Hic, về đến nhà tối mịt. Ngủ, bỏ luôn đám cúng cơm nhà ông anh.

Mồng 3 Tết, sáng đi cùng với cô giáo mới chúc tết Sếp trưởng. Nhậu tới 12 giờ. Chạy lên nhà chú nhậu với chú và bà con làng xóm ở đó, đập chén đập bát hát hò đến nửa đêm. Ngủ.

Thế là hết ba ngày Tết.

Hôm nay mấy đứa bạn call rủ họp lớp. Chắc tí nữa đến nơi, tụ tập, ăn nhậu hát hò rồi thế là xong mùng 4.

Cô gái đến từ hôm qua

Posted by Đời Lữ khách on 22-01-2012
Posted in: Tâm trạng linh tinh. Để lại phản hồi

Bạn đang tìm đọc truyện? Đọc ở đây: CÔ GÁI ĐẾN TỪ HÔM QUA (bản đầy đủ)

“Nhưng Tiểu Li sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Đó là sự thật buồn bã nhất mà tôi được biết từ trước đến nay. Nó chẳng thèm ở cạnh tôi trong những trận đánh nhau sắp tới, nó mặc tôi chiến đấu đơn độc giữa cuộc đời. Nó chẳng thèm cho tôi chấm chung lọ mực. Nó chẳng thèm giữ dép giùm tôi trong những giờ chơi. Nó chẳng thèm ốm cho tôi chép bài dùm nó. Và nhất là tôi sẽ chẳng có ai để cùng đợi mùa hè…“

Lời văn như khiến cho người đọc quay trở lại thời ấu thơ, một thời với nhiều kỷ niệm không thể nào quên. Tưởng chừng chỉ là những việc rất trẻ con, nhưng đối với nhiều người, nó lại không thể nào quên được.

Trang bìa Cô gái đến từ hôm qua - NXB Trẻ

 

“Cô gái đến từ hôm qua” là một tác phẩm xuất sắc, kinh điển của Nguyễn Nhật Ánh, hoàn thành năm 1988. Lần đầu tiên tôi đọc tác phẩm này của ông là năm 2000 – năm đó tôi còn là một sinh viên sư phạm. Từ đó đến nay, tôi không nhớ đã đọc đi đọc lại quyển truyện dài này bao nhiêu lần, thậm chí, đến nỗi thuộc lòng từng đoạn. Nhưng mỗi lần đọc lại, tôi lại không thể ngăn được những giọt nước mắt ứa ra nơi khoé mắt và lòng bồi hồi tưởng tượng về tuổi thơ…

Nguyễn Nhật Ánh đã rất thành công khi viết cùng lúc cả hai thời điểm – hiện tại và quá khứ. Chính cách viết như thế đã tạo nên thành công của tác phẩm khi đến kết thúc câu chuyện, người đọc mới  ngỡ ra rằng, thời gian đã quay trở lại.

Cả quyển sách là những kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ, là những tình cảm phức tạp và đáng yêu của tuổi mới lớn. Nhưng trên hết, bằng lời văn miêu tả tinh tế về tâm trạng nhân vật, đan xen là cách hành văn dí dỏm, Nguyễn Nhật Ánh đã tạo nên một câu chuyện cảm động về đề tài thời thơ ấu.

Nếu bạn đang đọc những dòng này, nếu bạn chưa từng đọc, tôi khuyên bạn nên đọc Cô gái đến từ hôm qua. Còn nếu bạn đã đọc rồi, tôi vẫn đề nghị bạn đọc lại một lần nữa. Đọc để cảm nhận những cảm xúc tuổi thơ trở lại trong tâm hồn..

Bạc Liêu, 2012.

Đọc ở đây: Cô gái đến từ hôm qua – Nguyễn Nhật Ánh 1988.

Posts navigation

← Bài viết cũ hơn
  • Profile

    Tên: Ngọc Duy Ái
    _______________________________
    Sinh nhật: 14/11
    _______________________________
    Nơi sống: Bạc Liêu
    _______________________________
    Sở thích: IT, Bkav Forum, Nhạc, Hoạt
    _______________________________
    động cộng đồng...
    _______________________________
    Ước mơ: Có nhiều tiền, hehe....
    _______________________________
    Yahoo: nguyenngocduyai
    _______________________________

  • TIN NHẮN

    Chào cả nhà,

    Tình hình là Lữ khách mới hoàn thành Nhật ký Hành trình xuyên Việt 2011, mời cả nhà cùng đọc.

    Chúc cả nhà chuẩn bị đón Tết hoành tráng và sung túc.

    À, bà con có ghé thăm thì để lại vài lời nhắn cho Lữ khách vui cửa vui nhà nhé ^^

    Lữ khách.

  • Ảnh cá nhân

    Ảnh cá nhân
  • Nhạc ưa thích

  • Bài viết mới

    • Sóng
    • Chuyện tình Bồ công anh
    • Hoa cúc chuồn
    • Chờ em gác máy..
    • Chuyện tình ốc biển
    • Buổi tối linh tinh
    • Chung thuỷ
    • Đồng xu bên gối
    • Tết qua nhanh
    • Cô gái đến từ hôm qua
  • Bài viết nổi bật

    Nhật ký Hành trình xuyên Việt 2011
    Sinh nhật ấm áp
    Tiếu ngạo Giang hồ khúc
    Trên đường đi phượt Vĩnh Long
    Giao lưu Bkav Forum khu vực phía Nam

  • Chuyên mục

    • Ảnh
    • Cóp nhặt
    • Giới thiệu sơ sơ
    • Nhạc
    • Nhật ký đi phượt
    • Tâm trạng linh tinh
    • Thủ thuật tin học
    • Thơ
    • Xả Stress
  • Lưu trữ

    • Tháng Hai 2012 (8)
    • Tháng Một 2012 (13)
    • Tháng Mười Hai 2011 (6)
    • Tháng Mười Một 2011 (18)
    • Tháng Mười 2011 (3)
    • Tháng Chín 2011 (5)
    • Tháng Bảy 2011 (6)
    • Tháng Sáu 2011 (4)
  • Bình chọn

  • Phản hồi gần đây

    thanh hieu on Cách xem danh sách nick Ola củ…
    Đời Lữ khách on Cách xem danh sách nick Ola củ…
    Đời Lữ khách on Cô gái đến từ hôm qua – …
    Nguyễn Hoàng Quân on Cô gái đến từ hôm qua – …
    hoang on Cách xem danh sách nick Ola củ…
  • Nhập địa chỉ email của bạn để theo dõi blog này và nhận được thông báo bài viết mới qua email.

  • Liên kết

    • Bkav Forum
    • Blog cũ của tôi
    • Diễn đàn Phụ trách Đội
    • Diễn đàn Photo Vietnam
    • Diễn đàn Phượt Việt Nam
    • Diễn đàn Vì Anh em
    • My Facebook
  •  

    Tháng Hai 2012
    T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
    « Tháng 1    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    272829  
  • Blog Stats

    • 5,664 hits
Blog at WordPress.com. Theme: Parament by Automattic.
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Powered by WordPress.com